Sáu tuổi tôi cùng gia đình đi kinh tế mới. Tôi vô tư lớn lên giữa những nhọc nhằn, vất vả của người lớn, trong đó có mồ hôi và nước mắt của mẹ. Mẹ ngày ngày đi dọc cánh đồng nhặt từng củ khoai sót, từng hạt thóc rơi về nuôi chúng tôi lớn khôn. Đôi khi mệt quá mẹ ngất ngay bên bờ ruộng.
Trong túi khoai, lúa mót của mẹ luôn có niềm vui của tuổi thơ đồng quê mẹ mang về mỗi chiều. Đó là những con tôm, cua mẹ nhặt được dọc bờ ruộng đi qua. Còn niềm vui của mẹ là tiếng cười của chúng tôi. Vì quá ngán khoai sắn nên có bữa tôi vùng vằng không ăn. Mẹ dỗ dành mà giọng nghèn nghẹn nỗi niềm, nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn… Cứ như vậy, tôi lớn lên trong sự hy sinh thầm lặng của mẹ, đồng hành cùng dáng mẹ gầy guộc, tận tụy.
Trong sự trưởng thành của tôi, còn có sự hy sinh lặng lẽ của chị tôi. Học hết THPT tôi ở nhà làm ruộng nhiều năm. Chị khuyên tôi thi đại học, bao nhiêu nhọc nhằn chị nhận về mình. Trang sách của tôi ngày ấy ướt đẫm tình thương của mẹ và chị, điều đó khiến tôi thêm quyết tâm và đã vào được đại học. Những năm tháng sinh viên tôi sống bằng những đồng tiền còm cõi mà chị và mẹ chắt chiu gửi cho, có hương nồng của tình thương vô cùng và cái vị cay cay, đăng đắng của mồ hôi và nước mắt của hai người phụ nữ.
Tôi lập gia đình, mải mê với công việc nên đôi khi không nhận ra bao nỗi nhọc nhằn của vợ. Vừa lo công việc xã hội vừa chăm sóc con, vợ đã dần thay vào vị trí của chị tôi ngày nào cho tôi chuyên tâm làm việc. Có đêm ngồi hàng giờ bên máy tính tôi bất chợt nhận ra vợ tôi cũng đang thức vì con quấy khóc. Tôi lại nhận được những hy sinh thầm lặng của một người phụ nữ. Bao lo toan đè nặng trên đôi vai gầy mà không tiếng than van để tôi dành tâm sức cho công việc của mình.
Trong cuộc đời tôi, điều may mắn nhất là có được những người phụ nữ đã yêu thương và lặng lẽ hy sinh vì mình. Họ chính là những người tôi luôn nhớ và tri ân nhiều nhất suốt cả cuộc đời.
Lê Quang Thọ
Nguồn: Baodaklak.vn
http://baodaklak.vn/channel/3541/200910/Nhung-hy-sinh-lang-tham-1910760/